Tự hào là thành viên của một nhóm? Ừ thì cũng được… nhưng khoan.

Bữa trước đi họp với mấy bạn doanh nhân trẻ, thấy ai cũng đeo bảng tên, vest chỉnh tề, ngồi theo đúng nhóm, đúng quy tắc. Cứ mỗi lần có bạn nào đứng lên phát biểu là cả nhóm lại vỗ tay rần rần, như trúng số độc đắc.

Có bạn kia thì bảo:

Em là thành viên của nhóm ABC XYZ. Mỗi sáng thứ Năm là em dậy từ 5h30, đi họp, học hỏi, chia sẻ cơ hội, hỗ trợ lẫn nhau… Em thấy mình như biến thành con người mới.

Mình uống ngụm cà phê, gật đầu. Ừ thì cũng vui. Có môi trường để gặp người này người kia, cũng tốt. Chứ không khéo sáng ra mở mắt chỉ thấy mình với cái laptop, lâu ngày cũng thành… zombie.

Nhưng rồi mình hỏi lại:

– Em có chắc là cái tự hào đó là từ bản thân em, hay từ cái nhóm mà em mới vào?

Tại nhiều khi, mình mới vào nhóm nào đó, được chào đón rộn ràng, được thêm vào mấy cái group Zalo, được gắn cái huy hiệu thành viên, là thấy mình “thuộc về cái gì đó lớn lao”. Cảm giác như được cấp visa sang châu Âu.

Nhưng cái này gọi là gì? Là ảo giác tập thể. Nó khiến mình nghĩ là mình đang lớn lên, đang tiến bộ, nhưng thật ra chỉ là được ở trong một đám đông đồng thuận.

Thiên kiến trong nhóm

Sao nhiều người bênh nhóm mình ghê quá, ai nói khác là phản ứng liền, không cần suy nghĩ đúng sai? Cái hiện tượng đó, trong tâm lý học gọi là in-group bias, tạm dịch là thiên kiến nội nhóm.

Hiểu đơn giản là: mình luôn có xu hướng thiên vị người trong nhóm của mình, dù chưa chắc họ giỏi hơn hay đúng hơn.

Khái niệm này được nghiên cứu và đặt nền móng bởi một nhà tâm lý học tên Henri Tajfel, người gốc Ba Lan, làm việc ở Anh, vào những năm 1970.

Ông Tajfel từng làm một thí nghiệm rất thú vị: chia ngẫu nhiên mọi người vào hai nhóm, chỉ dựa trên mấy tiêu chí rất vu vơ, như chọn số lẻ hay số chẵn. Vậy mà sau đó, người tham gia đã bắt đầu phân biệt đối xử, ưu ái nhóm mình và không công bằng với nhóm kia. Dù họ chẳng quen biết, chẳng có mâu thuẫn gì cả.

Chỉ cần có một cái nhãn “mình thuộc nhóm này”, là não bắt đầu bật chế độ “phe ta” – “phe họ”.

Và đó là lý do vì sao, khi ta vừa gia nhập một tổ chức nào đó, dễ nảy sinh cảm giác “chỗ này là gia đình mình”, “mình đúng vì mình thuộc về đây”. Nhưng cũng chính vì vậy mà khả năng suy nghĩ độc lập rất dễ bị mài mòn.

Cái nguy là chỗ đó.

Quan trọng là bạn có tự hào về mình không?

Nhiều bạn, sau một thời gian sinh hoạt, vẫn hô khẩu hiệu đều đều, vẫn đi họp đúng giờ, vẫn tươi cười mỗi sáng… nhưng hỏi lại:

– Doanh nghiệp mình có phát triển gì không?
– Bản thân mình học được gì sâu sắc chưa?

Thì im ru như nước đá bỏ tủ đông.

Cho nên, mình đừng nhầm lẫn giữa “cảm giác thuộc về” với “giá trị thực sự”. Tự hào là được, cái cảm xúc bên trong thì ai mà cấm được. Nhưng cũng nên tự hỏi:

– Nếu một ngày nào đó không còn nhóm nữa, không còn danh xưng nữa… mình còn thấy mình xịn không?

Nếu có, thì tốt. Nếu không, thì… nên coi lại. Chứ cái gì phải hô to hoài thì có khi không chắc bên trong nó to thiệt.

Cái nhóm nào mà vào là thấy tự hào liền thì cũng nên ngồi nghĩ lại một chút.

Tái bút

P.S. Khi viết bài này, tôi vẫn đang là một thành viên của BNI. Nhưng nếu có điều gì khiến tôi thật sự tự hào, thì đó không phải là danh xưng, mà là nỗ lực hoạt động tử tế và những giá trị tôi có thể chia sẻ cùng cộng đồng, dù ở trong hay ngoài bất kỳ tổ chức nào.

Tham khảo

  1. Khái niệm Thiên kiến nội nhóm của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ: https://dictionary.apa.org/ingroup-bias

Lên đầu trang